CONG CHUA NHO
CÔNG CHÚA NHỎ
" Có bao giờ chúng ta đã
thử nhìn thế giới này của chúng ta bằng con mắt của con người ở nơi thời không
khác chưa ? "
LỜI TỰA
Trước hết tôi phải rất xin
lỗi một số người biết tôi và đã dành cho tôi những sự quan tâm, những lời
khuyên chân thành. Thường sự quan tâm đó hay được bộc lộ ra qua câu hỏi là có
khôn ngoan không khi một người trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật lại đi đọc và
viết lách những chuyện đâu đâu chẳng liên quan đến chuyên môn. Họ khuyên tôi
nên dành thời giờ cho những việc có ích hơn chứ, những thứ có thể cân đo đong
đếm chẳng hạn, còn nếu không thì cũng nên tập trung vào những quan hệ cần thiết
trong xã hội ấy. Quả thật những lúc đó tôi thường lúng túng và cũng chẳng nhớ
mình đã trả lời ra sao trừ một lần trả lời bừa là Gauss có nói rằng Pushkin cho
ông ta nhiều ý tưởng hơn là Pascal. Chuyện đó xảy ra từ hồi tôi còn trẻ.
Bây giờ khi đã luống tuổi thì
chẳng thấy mấy ai nhắc lại câu hỏi đó nữa, còn tôi lại tự hỏi mình vẫn những
điều mọi người hỏi tôi xưa để biết đâu tìm được câu trả lời cho mình. Tôi lại
nghĩ rằng cần một chuyến đi xa dù trong tâm trí, không phải để biết thêm cái gì
ở nơi xa đó mà là để thoát ra, để từ nơi đó nhìn lại mình và thế giới này. Và
tôi nghĩ đến một nơi rất xa, một tinh cầu. Không phải là tinh cầu của Hoàng Tử
Bé. Tinh cầu khác, của Công Chúa Nhỏ.
Lại nói về Hoàng Tử Bé thì
tôi lại nhớ cái lần tôi mua một quyển truyện ở quầy sách dành cho trẻ em về
tặng một cậu bé khi cậu đến tuổi đi học. Quyển truyện có nhiều hình vẽ minh họa
đẹp mê ly. Cậu bé rất thích những hình vẽ trong truyện. Sau này cậu vẫn thích
giở ra xem nó nhưng hình như vẫn chưa đọc hết truyện. Cũng có thể khi trở thành
người lớn cậu ấy sẽ đọc nó. Cũng có thể khi lớn hẳn cậu ấy lại sẽ không đọc và
cũng sẽ chẳng còn thích xem những bức vẽ trong quyển truyện nữa.
Sau này tôi có mua cho mình
quyển truyện đó để đọc. Hóa ra có lời giới thiệu của tác giả, viên phi công
người Pháp Antoine de Saint-Exupery mà tôi đã bỏ qua không đọc lúc mua truyện
tặng cậu bé năm xưa : " Hoàng- Tử- Bé
là Chuyện Cổ Tích dành cho Người Lớn ". Không biết có ai lại giống
tôi băn khoăn về cái điều mà tác giả viết đó, lại tự hỏi ....." Chuyện Cổ
Tích là gì, Người Lớn là ai " không nhỉ.
Chắc ai cũng thấy hiển nhiên
rằng chuyện Cổ Tích thường là chuyện kể về những điều kỳ điệu như các sinh vật,
các ngôi sao biết nói, các vật biết bay, biến hình, về quỷ sứ và tiên, ... và
cả về công chúa hay hoàng tử.
Còn với tôi, cũng như Thơ,
chuyện Cổ Tích là cái gì đúng nhất, thật nhất .... nhưng là cho một thế giới
khác.
Rồi còn Người Lớn là gì nữa
nhỉ. Tôi nghĩ vẫn chưa ra. Trẻ con thì giống nhau. Người Lớn thì chỉ giống nhau ở hai điều: Một là chẳng
ai giống ai cả, hai là họ đã từng là đứa
trẻ con. Ngoài ra suy cho cùng có thể thấy là người lớn có thể chia làm hai
loại: Một loại vẫn còn có đứa trẻ bên trong để nói chuyện, để phải trả lời nó,
để còn phải suy tưởng. Trẻ con hay hỏi mà. Loại khác thì không có đứa trẻ đó
nữa.
Loại đầu thì chắc vẫn có thể
đọc quyển truyện của nhà văn Pháp này. Nghe nói khi bay lên vũ trụ nhà du hành
người Pháp mang truyện đó lên theo để đọc, để có cảm nhận cái tiểu hành tinh có
cây hoa hồng đỏng đảnh, những con cừu và cả những ngọn núi lửa nữa. Rồi trước
khi thống nhất EU với đồng Euro, nước Pháp cho in đồng tiền 50f có hình cái mũ,
cái hình có trong trang đầu quyển truyện " Le Petit Prince " ấy.
Khi tôi quyết định viết
truyện " Công Chúa Nhỏ " tôi
nghĩ tới câu nói của Bernard Shaw:
“ Anh có một quả táo, tôi có
một, đổi cho nhau mỗi người có một...Nhưng nếu đó là Ý Tưởng, thì đổi xong mỗi
người sẽ có hai ” . Tôi thử đưa ý tưởng của tôi về " Công Chúa Nhỏ "
trước nhé. Biết đâu có ai đó đọc được, lại muốn trao đổi và cùng viết.
Trong Vũ Trụ mênh mông đầy
sao
Các vì sao ngày đêm lấp lánh
Chúng buôn đủ chuyện
Vì thế chúng biết hết
Kể cả những chuyện đâu đâu
Kể cả những chuyện mới hôm
qua
Chuyện yêu thương hay hại
nhau thù hận
Những góc khuất được dấu che
bất tận
Ở mọi nơi sâu tối tận cùng
Và đặc biệt ở trên cái Hành
Tinh Xanh
Chắc là duy nhất
Nơi có loài người đang sống
Đúng hơn là tồn tại một cách
thật lạ lùng
Khác hẳn mọi nơi trong Vũ Trụ
Họ biết nói, đọc và viết chữ
Để sẻ chia trao đổi ghét, yêu
Và ngày càng xa nhau
Bởi cùng một lời nhưng mỗi
người nghĩ khác
Như không gian biến dạng
quanh các vì sao lớn
Ngôn từ bị uốn cong đi tùy ý
muốn từng người
Và càng nói viết nhiều
Lại lắng nghe càng ít
Ngoài ngôn ngữ đó
Họ dần mất hết
Cái ngôn ngữ cơ thể trời cho
Cả gật lắc hay nụ cười nước
mắt
Họ kết nối tưởng chừng rất
đông, rất chặt
Nhưng không theo cách của
những vì sao
( Chúng có cùng chung chất
liệu )
Mà bằng những Ảo Tưởng ngôn
từ
Càng mơ hồ lại càng cám dỗ
Lại có tinh cầu rất nhỏ
Trên tinh cầu nhỏ
Có công chúa nhỏ
Cái hồ nhỏ
Và con cá nhỏ
Rồi có con chim bay qua
Con chim đi tìm hoàng tử bé
Cho bông hoa hồng hàng ngày
đợi nó
Ở tiểu hành tinh B612
Nơi hoàng tử bé ra đi
Không thấy trở về
Con chim lại bay đi
Có cái hồ nhưng tôi chưa vẽ
xong con cá
Và hành tinh của hoàng tử bé
Tôi vẽ mờ, thấp thoáng xa xa
À quên, tất nhiên con chim đã
gặp và kể câu chuyện về Hoàng Tử Bé cho Công Chúa Nhỏ nghe.
Con chim kể rằng trên Tiểu
Hành Tinh B612 có một Hoàng Tử Bé. Cậu luôn bận rộn với lũ cỏ ở đó, ngăn chặn
những hạt giống xấu phát triển và đảm bảo chúng không bao giờ bị cây bao báp
lấn át, nạo vét cái núi lửa, cho đến khi gió đến gieo ra cây rồi nở ra một bông
hồng bí ẩn, đáng yêu. Chàng hoàng tử dành trọn trái tim cho cây hoa ấy. Rồi một
ngày cậu bắt quả tang bông hồng nói dối và xác định không thể tin nó được nữa.
Thất vọng với tình yêu, cậu quyết định rời hành tinh của mình để khắc phục sự
cô đơn và tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
" Cuối cùng thì Hoàng Tử
Bé có chết không? " - Công Chúa Nhỏ hỏi một cách lo lắng. Cô bé sẽ ân hận
nghe chuyện nào mà nhân vật chính lại chết, nhất là đó là một đứa bé.
" Không, nghe nói cậu ấy
có nhờ một con rắn giải thoát cậu khỏi cái vỏ thân xác nặng nề để có thể trở về
tiểu hành tinh quê hương của mình có bông hồng ngu ngốc đó. " - Con chim
nói.
1.
TIỂU HÀNH TINH
Có ai đó nói Công Chúa Nhỏ là
người em sinh đôi của Hoàng Tử Bé và thế là mọi người đều nói theo như vậy.
Thực ra trong cái vành đai các tiểu hành tinh của hệ mặt trời giữa Sao Mộc và
Sao Thổ nơi có tiểu hành tinh B612 của Hoàng Tử Bé thì lại không có cái tiểu
hành tinh của Công Chúa Nhỏ này cư trú cố định. Nó thường lang thang, khi thì
xa tận vòng ngoài hệ Mặt Trời, gần với Sao Thổ, Sao Hải Vương và những hành
tinh lùn, khi lại bay vào vòng trong của hệ Mặt Trời nơi ngụ cư của Sao Thủy,
Sao Kim, Sao Hoả và Trái Đất. Chỉ năm thì mười hoạ nó mới bay qua cái vành đai
chính các tiểu hành tinh. Các nhà thiên văn cũng đã có lần thấy nó nhưng không nghĩ
chuyện đặt tên. Không ai đặt tên cho cái gì mà không biết bao giờ gặp lại,
không biết nó đi đâu nữa, nhất là đó lại là tên cho một vì sao. Mà số tên gọi
chỉ có hạn thì thà rằng đặt tên cho những thứ thực ra chẳng có thật nhưng nhiều
người tin là thật thìcó nghĩa hơn.
Lại cũng có nhà thiên văn gọi
cái tiểu hành tinh của Công Chúa Nhỏ là ngôi sao cô đơn. Ông này hay làm thơ
mà. Bỏ cái chữ cô đơn ấy đi thì nhân loại mất một nửa Thi ca, nghèo đi trông
thấy. Công Chúa Nhỏ thì không thấy cô đơn hay đúng hơn không hiểu nó là gì.
Người ta chỉ biết được cảm giác cô đơn khi người ta đã từng có ai đó bên rồi
mất đi. Nói cách khác người cô đơn lại chỉ là người đã từng không cô đơn. Ở đây
Công Chúa Nhỏ từ lúc đầu đã thế, một mình trên một cái tiểu hành tinh, có ai đâu
mà mất, mà nhớ. Còn cái chuyện sinh đôi hay họ hàng gì đấy với Hoàng Tử Bé là
cũng do cái ông nhà địa lý sống trên cái tiểu hành tinh 330 mà Hoàng Tử Bé có
qua hồi nào trước khi xuống hành tinh trái đất của chúng ta đưa ra. Ông ta cho
rằng có một vụ va chạm để ngôi sao bị vỡ ra thành hai tiểu hành tinh. Để chứng
minh thì cần chụp hình của hai tiểu hành tinh đó rồi xếp chúng vào vào xem có
khớp không như kiểu đã xếp hình châu Phi khớp với châu Mỹ trong môn địa lý ấy,
như hai mảnh ghép của một cái chung ấy. Rất tiếc là các nhà địa lý chưa có được
tấm hình chụp của hai tiểu hành tinh đó để kết luận. Cũng phải nói thêm cho ai
quen thắc mắc là các tinh cầu mà khối lượng đủ lớn thì theo tính toán mới có
dạng hình cầu và mặt trăng tròn thì vẫn có thể coi đó là miếng vỡ của trái đất.
Khối lượng đủ lớn thì có méo cũng dần thành tròn thôi.
Tiểu hành tinh của Công Chúa
Nhỏ này to hơn nhiều tiểu hành tinh của Hoàng Tử Bé. Trên đó có đủ cả chỗ cho
một cái hồ con tí với bãi cỏ xung quanh xen lẫn những bông hoa tím. Cứ nơi nào
có nước là có cá, cái hồ này cũng không ngoại lệ. Ở trái đất thì dễ giải thích
rằng sở dĩ hồ trên núi cao cũng có cá là vì trước kia nó cũng là biển hay sông
có cá rồi do dịch chuyển địa tầng vỏ trái đất mà bị nhô lên thành hồ trên núi
cao và mang cá lên theo. Các nhà vật lý thì lại nghĩ khác. Họ cho rằng thực ra
trong vũ trụ không có chân không mà là vật chất quá loãng thôi kiểu như bụi,
khí, plasma hay ..... cả trứng cá nữa, biết đâu đấy. Dịch chuyển hay không dịch
chuyển địa tầng vỏ trái đất không quan trọng. Chỉ cần có nước và trứng cá là
xong.
2.
CÁI HỒ
Cái hồ này có mỗi một con cá
tí hon. Phải tinh lắm thì mới thấy nó. Nó rất thích bơi vờn những cánh hoa tím
bị rơi xuống hồ. Con cá mà đứng im sát bờ nơi có những rêu cỏ ngập nước là chịu
chết không thấy được. Lúc đó Công Chúa Nhỏ phải đi vòng hồ lấy tay khuấy bờ đẩy
nó ra theo sóng là nó mới chịu thua. Đấy là lúc trời sáng chứ về đêm nó hay bơi
ra giữa nơi có các chùm sao soi bóng để đứng lẫn vào như một vì sao. Nhưng tinh
quái đến mấy thì rồi kiểu gì rồi Công Chúa Nhỏ cũng nhận ra nó, cái vì sao đỏng
đảnh đó. Mà hình như nó cũng chỉ đợi đến thế để khi Công Chúa Nhỏ lấy tay vẩy
nước vào chỗ đó thì nó lao vội đến em. Công Chúa Nhỏ khum tay vớt nước và cá.
Con con cá nhỏ ngoe nguẩy bơi trong vũng nước ở lòng bàn tay em. Cả các vì sao,
cả vũ trụ theo vào cùng con cá vào lung linh sóng sánh trong lòng bàn nhỏ khum
khum. Đúng là có những trò tối nào người ta cũng chơi, cũng bận bịu với nhau,
lặp đi lặp lại mà không chán cho đến khi buồn ngủ, kể cũng lạ.
Rồi em cũng cúi xuống thả con
cá đã ngủ say trở lại cái hồ. Trong giấc ngủ nó vẫn tưởng như đang ở trong lòng
bàn tay nho nhỏ còn Công Chúa Nhỏ lại ngước mắt lên tìm sao. Các vì sao lấp
lánh kể cho em nghe các chuyện của chúng và rồi em dần nhắm mắt chìm vào giấc
ngủ yên lành.
3.
DUY NHẤT
Trên bầu trời luôn lấp lánh
các vì sao, cả ngoài và trong cái dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời. Tiểu hành
tinh của Công Chúa Nhỏ như một cái nôi chao đưa cô bé giữa cái vũ trụ mênh mông
ấy. Trong giấc mơ đôi khi em lại cười, nụ cười mụ của đứa trẻ khi thấy một ngôi
sao mới sinh ra. Cũng có lúc em như tỉnh giấc mở mắt lại vẫn thấy như trong mơ
thấy cái Tinh vân dạng hoa hồng đó. Hoá ra là những cái thấy đó là thật vì em
còn thấy có cả con cá đang bơi trong nó dưới hồ. Chỉ khi phải còn có ai đó cùng
thấy cái mình thấy thì may ra mới yên tâm được cái đó là thật chứ không phải
trong mơ. Nói chung khi đã đi sâu vào giấc mơ thì tự mình khó phân biệt đâu là
mơ, đâu là thức, có khi tưởng trong mơ lại thấy rõ hơn, thật hơn ấy. Nhiều lần
Công Chúa Nhỏ hỏi con cá về những thứ em đã thấy trước đó như ngôi sao mới sáng
kia không phải là một mà đã là hai ngôi sao trước đó hợp thành. Chúng tìm được
nhau và rồi một vụ nổ lớn trong vũ trụ xảy ra. Có thể ra một ngôi sao mới, có
khi lại ra một hố đen. Con cá không trả lời được. Không phải vì nó thấy hay
không thấy mà vì nó thường quên ngay cái gì đã qua, những cái gì đã thấy trước
đó. Chắc là những ngôi sao đó không có hồ nước.
- Sao không, nước trong vũ
trụ nhiều lắm, trong các đám mây hơi nước ấy thôi - Công Chúa Nhỏ nói.
- Thế thì sẽ có cả cá - Con
cá nói nhìn Công Chúa Nhỏ dò xét với chút lo lắng.
- Nhưng không phải con cá
này, cá này là duy nhất
Và con cá lại lao vào phía
Công Chúa Nhỏ. Lại ve vẩy bơi trong lòng bàn tay khum khum đầy nước của em.....
4.
NHỮNG VÌ SAO
Con cá không biết bơi ngửa,
nó chỉ thấy được bóng các ngôi sao dưới hồ nước, len lỏi vờn chúng thôi rồi
ngủ, chán thật. Công Chúa Nhỏ lại ngước mắt ngắm sao một mình mãi cho đến khi
chúng đi ngủ hết. Vũ trụ cũng thiu thiu lúc đó, hơi thở cũng nhẹ hơn. Khởi sinh
sau vụ nổ Big Bang từ Điểm cực nóng đậm đặc vũ trụ đã luôn thở dài, dãn nở,
hiền hoà và nguội dần đi. Nó cũng hay bị đánh thức bởi các vụ nổ. Lâu lâu thì
là những vụ nổ siêu tân tinh khi một ngôi sao khổng lồ chết đi, phát nổ rồi sụp
đổ thành hố đen, thành kẻ ăn thịt những ngôi sao lơ vơ đến gần nó. Thường hay
xảy ra nhiều hơn nhưng sức yếu hơn là các vụ nổ tân tinh của một ngôi sao với
nguồn năng lượng cũng khá lớn phát ra. Các hành tinh gần đó có thể bị liên lụy
và nổ tung cùng ngôi sao này. Sau khi nổ xong ngôi sao không trở thành hố đen
mà tái sinh thành sao "lùn" trắng, nhỏ hơn và rất đặc.
Cuộc sống các ngôi sao cũng
không giống nhau. Có những chùm sao là họ hàng thân thích không rời, bận bịu
với nhau, sống theo đàn. Lại có những ngôi sao đứng riêng, sống riêng như sao
chổi, như cái cái tiểu hành tinh này vậy, tha hồ lang thang trong vũ trụ. Có
khi chúng lại bị hấp dẫn bởi nhau nếu gặp, dần gần sát vào nhau đến nỗi va chạm
để hai hợp thành một. Cũng có thể cú va chạm lại làm tung toé ra các mảnh vụn,
hình thành các vệ tinh của sao. Vũ trụ càng chìm màu đen các vụ nổ càng rõ, các
ngôi sao phát sáng càng rõ. Những ngôi sao sáng trong nền đêm mênh mông luôn
lấp lánh. Ấy là chúng đang nói chuyện với nhau. Công Chúa Nhỏ thì hiểu được
ngôn ngữ của sao.
Chúng cũng có cãi nhau, những
ngôi sao ấy. Sao Jean de Milan (Thiên Lang) thì luôn thanh minh với Sao Rua
(Kim Ngưu) là nó không có gì liên quan đến chòm sao Ba Ông Vua và cái chuyện nó
vì lười biếng nên đi dự đám cưới của một ngôi sao khác bị muộn là không có như
trong truyện của một ông nhà văn Pháp ấy viết. Sao Rua thì không chấp nhận lời
thanh minh đó. Nó cũng như cô nàng Stéphanette lại tin vào lời chàng chăn cừu.
Dù con người nói dối thường xuyên nhưng những người ở trên núi cao, gần với
những ngôi sao hơn, những người chăn cừu ấy thì không biết nói dối, đúng hơn là
không thạo như những dân ở vùng đất thấp. Họ chỉ không dám nói thật với người
họ yêu là họ đang yêu cô ấy thôi và thế là các ngôi sao có việc. Chúng nói hộ.
Những người sống ở vùng đất
thấp, đầm lầy thì còn lo cúi xuống, chệch một cái là ngã sấp mặt xuống bùn đất,
đôi lúc đứng thẳng lên cho đỡ mỏi chứ hơi đâu mà nhìn bầu trời, nghe sao nói.
Mà chúng biết hết mọi chuyện trong vũ trụ này, những ngôi sao ấy.
Cái hồ con tí trên tiểu hành
tinh ấy luôn đầy nước cho con cá. Nó cứ tung tăng chẳng cần biết nước được bổ
xung từ đâu dù có bị bốc hơi liên tục. Công Chúa Nhỏ thì hiểu rằng nước là do
các sao chổi bay qua chia sẻ cho. Nhiều sao chổi đến từ Đám mây Oort, một vùng
gồm các vật chất để lại từ khi hệ Mặt Trời mới bắt đầu hình thành. Tại nơi còn
xa hơn cả Sao Diêm Vương này, nhiệt độ cũng rất thấp khiến các chất của sao chủ
yếu là nước đều bị đóng băng. Khi bay vào vòng trong của hệ Mặt Trời nhiệt độ
tăng làm băng của sao chổi bốc hơi và bị gió Mặt Trời thổi tạo nên các đuôi bụi
khí hơi trông như hình cái chổi. Sao chổi thường xuất hiện rồi mất hút nên
không biết nói chuyện gì. Đường đi của chúng còn rất dài nếu không bị va chạm
với các thiên thể lớn hơn.
5.
HÀNH TINH XANH
Một lần từ Công Chúa Nhỏ đang
mê mải nhin theo một sao chổi đang bay xa dần và khi nó mất hút thì thấy một
Hành Tinh Xanh kỳ diệu tuyệt đẹp bỗng hiện ra. Một khối cầu tròn mầu xanh với
những dải trắng mỏng mát dịu. Em bỗng thấy có một cảm giác khó tả, như có một
cái gì rất gần gũi, thân thiết ở đó. Chắc là phải có nhiều bãi cỏ, nhiều hồ
nước, nhiều con cá, nhiều thứ khác nữa.
- Cá, dậy xem này, đẹp quá.
Con cá không đáp lại. Nó cũng
có ngủ đâu mà đang mê mải bơi rỉa đớp cái hình tròn xanh lung linh dưới nước. Cứ
thế Công Chúa Nhỏ thì ngẩng đầu mê muội ngắm nhìn Hành Tinh Xanh miệng nói
:" Đẹp quá, kỳ diệu quá " , con cá thì cứ bơi vục đớp hình bóng tròn
xanh cho đến khi chẳng còn gì. Trên bầu trời bao la quả cầu mầu xanh đó đã nhỏ
dần và mất hút. Dưới cái hồ con tí hình của Hành Tinh Xanh cũng chẳng còn. Con
cá đã đớp hết nó vào bụng rồi chăng mà trông nó lại có mầu xanh thế, mầu của
cái hành tinh kỳ diệu ấy. Công Chúa Nhỏ nhìn con cá thấy buồn, cứ xong bất kỳ
cái gì là nó quên ngay. Mà suy cho cùng con cá cũng có thấy Hành Tinh Xanh ấy
đâu, cái nó thấy là bóng của hành tinh thôi. Có lẽ vì thế nó chẳng bao giờ biết
buồn.
Con cá ngủ rồi. Nó chẳng bao
giờ biết buồn vì cái gì cứ xong là cá không nhớ. Công Chúa Nhỏ lại nhớ nên hay
buồn mới khổ. Những ngôi sao lấp lánh như muốn kể cho nhau, kể cho em về cái
Hành Tinh Xanh đó.
- Cái Hành Tinh Xanh đó còn
có tên là Trái Đất, cô Công Chúa Nhỏ ạ - Một ngôi sao nói - Ở đó nước là chính
và vì thế ta thấy màu xanh. Không phải có từng ấy nước trong cái hồ ti ti này
đâu. Nước bao la và làm thành các đại dương. Nơi không ngập nước là các lục địa
thì có con người sinh sống. Xưa kia con người không đông nên các lục địa cũng
nhiều mãu xanh rừng cây với các muông thú. Các đại dương thì cũng có nhiều sinh
vật sống, cá thì vô kể.
- Mà cá thì đủ loại to nhỏ
chứ không chỉ mỗi con cá bé tẹo như con cá này đâu - Các ngôi sao trong chòm
sao Dorado ( Điếu Ngư ) tranh nhau nói.
- Ở cái trái đất ấy nơi nào
có cá thì bét ra cũng phải có hai con chứ mỗi một con thì buồn chết - Chòm sao
Pisces ( Song Ngư ) thêm vào.
Các ngôi sao thi nhau kể
chuyện về Trái Đất, về cá và những sinh vật khác ở đó. Ngôi sao sáng nhất thuộc
chòm sao Leo ( Sư Tử ) trong Hoàng Đạo ( đường chuyển động của Mặt Trời trên
Thiên Cầu ) có tên là Regulus lại tỏ ra biết nhiều chuyện nhất. Nó kể về những
biến cố đã làm tuyệt chủng loài khủng long ở kỷ Creta để rồi quyền thống trị
thế giới đó thuộc về con người. Con người đông lên một cách nhanh chóng, lại
thêm tính tò mò và giáo dục khiến họ có được sự hiểu biết, khôn ngoan cùng với
những điên rồ ngu ngốc. Những thứ họ làm ra cũng vậy, nhiều thứ khôn ngoan,
cũng không ít thứ ngu ngốc điên rồ. Con người từ chỗ lúc đầu chia sẻ với nhau
những thứ đó rồi đến tranh giành chúng và lao vào đánh nhau. Loài người còn
chia ra nhiều chủng tộc khác nhau để tăng sức mạnh của sự đố kỵ, giành giật với
nhau lãnh thổ và các nguồn tài nguyên nữa và ai cũng tưởng là mình khôn ngoan
mới chết. Họ vội lắm, càng ngày càng vội hơn, làm ra mọi thứ càng nhanh hơn và
nhiều hơn. Họ cứ thế đấy như trong một cơn say nghiện, không dừng được. Mà càng
nhiều thứ làm ra Trái Đất càng trở nên chật chội. Rác cùng nhiều hơn vì thế và
ngập ngụa các nơi, hồ, sông, cả ở các đại dương, ngập ngụa cả trong suy nghĩ,
thù hận.
- Ối giời, còn nghĩ gì nữa -
Một ngôi sao thở dài - Họ có robot, trí tuệ nhân tạo nghĩ hộ rồi. Yêu thương
hờn ghét rồi cũng theo cách đó.
6.
CÂU HỎI CHO CÁC VÌ SAO
- Thế sao nào kể ra xem con
người khôn nhất và cái gì ngu ngốc nhất đi - Công Chúa Nhỏ tò mò.
Thế là các sao ngó ngang ngó
dọc dừa cho nhau. Câu hỏi thật khó. Ngu ngốc thì loài người làm ra nhiều lắm,
kể không hết nhưng tìm ra cái khôn ngoan thì các ngôi sao lúng túng. Khi không
biết nói gì mà người ta vẫn nói thì lời nói đó là thơ. Và thế là ngôi sao
Urania, một tiểu hành tinh lớn trong vành đai tiểu hành tinh, nàng thơ của thiên
văn học nói:
- Cái khôn ngoan nhất của
loài người là làm thơ bởi vì nó là thứ ..... ít ngu ngốc nhất. Nó chẳng làm hại
cái gì cả mà ngược lại còn là nơi trú ẩn cuối cùng của họ khi họ tưởng như mất
hết kể cả lúc Trái Đất bị hủy diệt hoặc họ tự hủy diệt lẫn nhau.
Các ngôi sao khác xì xào,
chúng ngẩn người ra vì thơ là một cái gì xa xỉ với chúng. Chỉ có ngôi sao
Aphrodite là hưởng ứng liền vì nó vẫn luôn là biểu tượng của sắc đẹp, tình yêu
và quan trọng nhất là giữ vai trò chăm lo cho sự sinh nở - điều sống còn đối
với sự tồn tại của con người và thơ là thứ đầu tiên dành cho nó. Thực ra còn
một lý do khác mà các sao không để ý, đó là ngôi sao Cupid, được coi như đứa
con ngoài luồng của ngôi sao Alphrodite mà con người ở Trái Đất coi là thần Ái
Tình lại đã có chút riêng tư với ngôi sao Urania . Với con người trên Trái Đất
thì Cupid được coi như đứa trẻ luôn đeo cung và những mũi tên ái tình bên mình.
Khi mũi tên vàng này bắn vào ai đó thì người đó sẽ ngay lập tức yêu người khác
giới đầu tiên gặp được mà không phải là người có quan hệ huyết thống. Do Cupid
là một đứa trẻ hay nghịch nghợm, nông cạn và thiếu trách nhiệm nên đã gây ra
nhiều chuyện dở khóc dở cười, làm cho nhiều người phải đau khổ.
- Thế thì cái ngu ngốc nhất
của loài người là Ái Tình - Có một ngôi sao đưa ra ý kiến.
Nghe thấy nói động đến mình
thế là ngôi sao Cupid lẩn tránh ngay vào sau lưng Sao Thiên Vương, tuy nhiên
vẫn lắng nghe tiếp là nó sẽ bị trả giá về những rắc rối nó gây ra. Sớm hay muộn
điều đó nó cũng bị va đập vào một vệ tinh khác của Sao Thiên Vương và Ái Tình
hay tình yêu trong vũ trụ sẽ kết thúc.
Môt ngôi sao, Eye of God (
Tinh Vân Mắt Của Chúa ) trong chùm sao Aquarius ( Bảo Binh ) lại lo lắng :
- Nếu thế thì vũ trụ sẽ ra
sao nhỉ. Người ta bảo cái mô liên kết của vũ trụ là tình yêu mà.
- Ối giời, lại có ông nhà thơ
nào ở trái đất nói rồi nghe xuôi tai mọi người nói theo thôi, rồi nói mãi tưởng
đấy là sự thực. - Một ngôi sao bên cạnh nói - Cái mô liên kết vạn vật trong Vũ
Trụ là lực hấp dẫn chứ.
- Đúng rồi - Ngôi sao Hamal
sáng nhất trong chùm sao Aeries ( Bạch Dương ) tiếp luôn - Cái này ở Trái Đất
con người cũng biết và là do cái ông tên là Newton nói. Ông này thay mọi thứ
khác nhau dù thấy hay không thấy chỉ bằng một thứ duy nhất gọi là lực....Có nó
rồi ông ấy cũng chẳng cần đến Thượng Đế nữa để vận hành cái vũ trụ với muôn vàn
ngôi sao hay số phận của cái Hành Tinh Xanh cùng số phận những con người ở đó.
Quy mọi thứ về lực cả cho nhàn. Có lực thì chịu nó sai khiến và mọi sự vật phải
tuân theo nó. Cũng chẳng có một quý bà nào đủ lực hấp dẫn Newton và thế là ông
ấy sinh ra rồi chết đi nguyên vẹn một trai tân.
- Ông Newton ấy chỉ quan tâm
đến cái tác động ngoài lên con người cũng như mọi sự vật thì..... ở vậy là số
phận của ông ấy thôi, cũng như " một chất điểm cô lập thì đứng yên hoặc
chuyển động thẳng đều ". Với ông, những ngôi sao chúng ta chỉ là những
chất điểm, cùng lắm là những vật rắn tuyệt đối chịu tác động của những cái bên
ngoài không hơn không kém. Con người thì theo ông ta cũng như vậy, họ bị hút
vào nhau nếu lực hấp dẫn quá mạnh và mọi tính toán hay dè chừng cũng như những
lực níu kéo từ các quan hệ khác đều yếu hơn và kết cục cũng giống như hai vì
sao, sẽ tạo ra vụ va đập để sau đó mỗi ngôi sao sẽ văng đi một nơi. Con người
đến với nhau và xa nhau cũng vì nó, cái lực hấp dẫn ấy - Các ngôi sao than vãn.
Các chuyện về thế giới loài
người trên cái Hành Tinh Xanh ấy thì vô cùng và luẩn quẩn không có hồi kết. Từ
khi có lời rồi có chữ viết là họ luôn vội vàng sáng tác ra bao thứ khiên cưỡng
không có trong tự nhiên rồi cuối cùng là phá luôn sự cân bằng của tự nhiên, tàn
phá mẹ Trái Đất của họ. Một ngôi sao trong chòm sao Libra được coi là nữ thần
Công Lý, ngôi sao Astraea thì cho rằng đó mới là cái ngu ngốc nhất của con
người. Loài người như cùng trên một con thuyền duy nhất bơi trong đại dương vũ
trụ, họ đánh giết nhau đã đành nhưng họ còn xẻ thịt dần con thuyền ấy.
- Thế nào cũng phải có ai đó
trong loài người nói cho họ hiểu là đó là sự ngu ngốc và nếu cứ tiếp tục thì đó
là sự hủy diệt cả Hành Tinh Xanh chứ.- Công Chúa Nhỏ thốt lên.
- Có chứ, nhưng không ăn
thua. Những người đó bất lực. - Ngôi sao Vega ( Chức Nữ ), ngôi sao sáng nhất
của chòm sao Lyra và là ngôi sao sáng thứ năm trên thiên cầu giải thích - Họ
ngày càng ít đi, những người hay ngẩng đầu lên bầu trời đêm ngắm sao. Còn lại
và ngày càng đông hơn là những con người hay chúi mặt xuống rê vuốt cái mẩu con
con, cái thế giới của họ, nhốt mình trong những ngôi nhà với các bóng sao giả
tạo, ánh sáng cũng giả tạo. Giá con người còn nói chuyện với các vì sao như
thời xưa ấy thì họ còn được mách bảo nhiều điều khôn ngoan hơn.
- Đúng vậy, giá con người
biết ngẩng đầu lên nhìn sao để tìm hướng đi thì họ sẽ không bao giờ bị lạc. Họ
quá bận bịu với những gì họ làm ra và để xoay xở họ lại nghĩ ra thêm nhiều cái
nữa để luẩn quẩn trói buộc mình thêm. - Ngôi sao Polaris ( Bắc Cực ) nói.
Trong lúc các ngôi sao còn
đang kể mọi chuyện hay dở tốt xấu về loài người thì Công Chúa Nhỏ đã rơi vào
giấc ngủ. Trong giấc mơ em lại thấy Hành Tinh Xanh như ngày xưa ấy, cái thời
người ta vẫn đi bằng đôi chân là chính hay là trên những con ngựa, còn dưới
nước họ đi bằng các con thuyền có mái chèo, thuyền to hơn thì có những cánh
buồm. Đêm tối họ vẫn ngước lên trời nhìn sao tìm hướng đi. Sáng sáng họ vẫn
mong ngóng mặt trời mọc và dõi theo nó khuất dần lúc hoàng hôn.
7.
NGÔN NGỮ CÁC VÌ SAO
Công Chúa Nhỏ ngủ, các vì sao
thì thao thức, lấp lánh, lúc sáng ( S ) lúc tắt ( T ) lúc sáng lâu gấp đôi, gấp
ba.... ( SS, SSS,... ), lúc tắt cũng vậy, cứ liên tục thế chúng hiểu nhau, nói
chuyện với nhau. Thời xưa con người hay nhìn lên trời và học được cách lắng
nghe, thấu hiểu các vì sao. Bằng tay, giơ lên hạ xuống theo nhịp lúc nhanh lúc
chậm họ cũng nói với nhau mọi điều và thấu hiểu hết nhau. Rồi cũng bằng một
cách duy nhất ấy nhưng là lắc với gật, tiếng cười và nước mắt, tiếng đập của
con tim và mạch máu, rồi cả bằng hơi thở nữa, hít vào, thở ra họ cảm nhận được
những thông điệp của vũ trụ, của tự nhiên. Buổi tối bên đống lửa bập bùng nướng
thịt thú rừng bắt được bằng những bước chân nhún nhảy theo tiếng vỗ tay họ có
thể kể cho nhau bao nhiêu chuyện mỗi ngày. Bây giờ thì họ quên hết cách nói
chuyện của tổ tiên xưa rồi, quên nhiều thứ. Họ chuyển sang dùng lời và càng nói
nhiều với nhau họ càng hiểu nhau ít hơn, cả cái gọi là yêu thương ấy. - Ngôi
sao Aquila ( Thiên Ưng ), được coi là ngôi sao thông thái nhất đã kể về loài
người trên cái Hành Tinh Xanh như vậy.
Nghe thấy vậy những ngôi sao
trong chòm sao Lyra ( Thiên Cầm ) lấp lánh chậm nhanh bàn luận với nhau. Trạm
thiên văn Kitt Peak trên sa mạc Sonoran ở bang Arizona, Mỹ với hơn 20 chiếc
kính viễn vọng, bao gồm kính viễn vọng mặt trời lớn nhất thế giới mang tên
McMath có những bức ảnh về chòm sao đó. Họ biết định vị chúng ở đâu trong bản
đồ sao, biết khối lượng, nhiệt độ, kích thước của mỗi sao. Chỉ có họ không biết
chúng nói gì thôi. Tất nhiên có thể ghi lại câu chuyện của chúng, những lấp
lánh có nhịp ấy để cho vào kho dữ liệu số kiểu 101001011 :
- 010011...0 (Thế rồi con
người nghĩ ra cách nói khác, cách dùng ký tự, nghĩ ra đủ loại chữ viết nữa. Từ
đó họ học làm được nhiều thứ thật và làm rất nhanh. )
- 101011...1 ( Họ luôn vội
vã, ngày càng vội hơn để rồi không còn biết nói và lắng nghe như thời xưa nữa,
những tiếng gõ thình thịch của trái tim, những cái gật và lắc, nước mắt và nụ
cười. Những cái đó họ đã còn chẳng hiểu được nữa. Họ mắc kẹt và trở thành nô lệ
cho những thứ họ làm ra, bị nó sai khiến ).
- 110101...1 ( Họ lại càng
vội thêm và hủy diệt lẫn nhau, hủy diệt mẹ Trái Đất của họ. Mà họ nghĩ ra, làm
ra lắm thứ hủy diệt lắm, không chỉ diệt mỗi hành tinh họ sống đâu ) - Ngôi sao
nhỏ nhất trong chòm sao lo lắng.
- 110110...0 ( Nhiều người
trên Hành Tinh Xanh hay bận bịu với những thứ vô bổ mà thực ra là cách gọi khác
đi của những thứ vô hại. Nhiều thứ mà họ hay tôn vinh như khoa học, công nghệ
hay các thứ khác của trí tuệ thực ra là rất đáng ngờ cho sự tồn vong lâu dài.
Loài người như trong cơn say, luôn vội vã. Hình như cũng có người tỏ ra lo lắng
và nhắc nhở cái hậu quả của sự vội vã đó nhưng không ăn thua. Sự vội vã của họ
sẽ hủy diệt hết. - Sao Hoả lên tiếng. Ngôi sao này ở gần Trái Đất mà.
- 010010...0 ( Và đầu tiên là
họ hủy diệt các Hoàng Tử Bé, các Công Chúa Nhỏ trong họ đấy ). - Tiểu hành tinh
2578 Saint-Exupéry lên tiếng.
-
0101010.................1101...........
Cứ thế các ngôi sao xa gần nó
chuyện với nhau về sự vội vã của con người, vội kiếm tiền, vội yêu, vội ghét,
vội suy đoán, vội đủ mọi thứ. Chúng nói chúng nghe thôi. Loài người quá bận bịu
với những gì họ vội vã nghĩ và làm ra nhất là với cái thứ di động kè kè bên
người ấy, bận bịu với nhau nữa, không còn thời giờ đâu cho cái việc lắng nghe
nữa, nhất là lại là lắng nghe các vì sao.
Thế rồi đến Công Chúa Nhỏ
cũng bận bịu nốt. Một biến cố xảy ra ở trên tiểu hành tinh của em...
8.
BIẾN CỐ
Con cá biến mất. Công Chúa
Nhỏ đi tìm. Em đi vòng vỗ khắp các bờ cỏ của hồ nước. Mọi lần con cá thấy động
chỗ mình núp là bơi ra rồi lao đến để em vớt lên, chịu thua. Lần này chỉ có
những sóng nước dập dình, xáo động khác thường và Công Chúa cảm thấy lo, vừa
khuấy nước vừa gọi cá. Rồi em vừa gọi vừa khóc. Em lội cả xuống hồ tìm mà vô
vọng. Các ngôi sao trên trời cũng thôi không lấp lánh nữa. Chúng cũng chịu,
không biết con cá ở đâu. Nếu là chuyện biến mất cái gì đó ở Trái Đất thì chắc
là do con người, do ai đó. Trên tiểu hành tinh này còn ai nữa đâu.
- Con cá không thể tan vào nước
hồ được, cũng không thể bay lên không được, vậy nó ở trong đất. - Một ngôi sao
đưa ra ý vậy.
Thế là Công Chúa Nhỏ đi tìm
con cá dưới đất quanh hồ. Em bò và áp tai xuống lắng nghe tiếng động từ đất. Em
bò mãi quanh hồ và rồi đến lúc mệt nhoài nằm vật xuống bãi có khóc gọi cá.
- Sao bạn khóc.
Công Chúa Nhỏ ngẩng đầu lên
thấy một con chim hoạ mi. Thế là hai đứa cùng tìm. Một lúc sau chim nói :
- Chỗ này đây, phía dưới đất
chắc có mạch nước.
Thế là cả hai lắng nghe. Con
chim lấy mỏ khoét đất. Có con cá mắc kẹt trong cái khe nước ngầm ấy.
- Lùi lại đi cá, cứ rúc tiếp
là chết đấy - Công Chúa Nhỏ kêu.
- Có biết bơi lùi đâu mới khổ
chứ - Cá than vãn - Cá chứ có phải người đâu. Cá chỉ có tiến, đến đâu hay đến
đó thôi.
- Tuỳ loại cá thôi, người hay
chim cũng vậy. Cá mực thì bơi lùi giỏi lắm, ở trái đất ấy. Ở đó người cũng có
loại không biết đi lùi, chỉ biết tiến. Khối người mắc kẹt rồi không lùi được và
chết toi đấy. - Con chim nói. Nó lấy chân bới, lấy mỏ khoét đất lên cùng Công
Chúa Nhỏ.
- Cá mực không tính là cá,
tính là tôm thì hơn, lũ bơi lùi. Đã là cá thì chỉ có một lựa chọn duy nhất
chính là bơi tiến - Con cá ngu ngốc đã lộ cái đầu ra.
Thật là mệt với con cá mà
đúng ra là không thể giải thích cho những kẻ chỉ biết tiến. Mà ngăn chúng lại
cũng chỉ là một giải pháp khiên cưỡng nếu không nói là ngu ngốc. Mãi rồi Công
Chúa Nhỏ và con chim cũng tìm ra cách đưa con cá trở về một cách êm thấm. Họ
đào phía trước đầu con cá một cái rãnh vòng tròn để con cá bơi tiến vào đó rồi
vòng lại trở về hồ.
Lấp xong cái cửa rãnh Công
Chúa Nhỏ mới sực nhớ tới người khách vừa xuất hiện. Cô bé xin lỗi :
- Cảm ơn chim nhiều lắm nhé.
Bạn từ đâu đến mà sao trước tôi không thấy bạn.
- Tôi mới qua đây thôi. Tôi
đi tìm một cậu bé, một Hoàng Tử Bé.
- Thế thì chim phải đi tìm
tiếp thôi. Ở tiểu hành tinh này không có ai nữa ngoài hai chúng tôi. Nhưng
Hoàng Tử Bé ấy chim đã gặp bao giờ chưa.
- Chưa, tôi chỉ mới qua tiểu
hành tinh B612, nơi có một đoá hồng với bốn cái gai đang mong chờ Hoàng Tử Bé.
Trước đó nơi tôi sống ở Trái Đất tôi có được gặp ông phi công, người đã gặp
Hoàng Tử Bé. Ông ấy có nói là cậu ta đã rời Trái Đất để trở về nhà, về với đóa
hoa hồng của mình. Ông phi công rất muốn biết thêm về chuyện cậu Hoàng Tử Bé đó
gặp lại bông hoa hồng của mình trên cái Tiểu hành tinh ấy như thế nào để viết
tiếp đoạn kết cho cái truyện viết dở với cái tên " Hoàng Tử Bé ". Ông
ta đang quá bận bịu với những thiết bị mới đang được người ta trang bị cho máy
bay và luôn phàn nàn rằng nó sẽ làm người lái những chiếc máy bay hiện đại
giống nhân viên kế toán hơn là phi công thực sự. Tôi chẳng có việc gì làm nên
nhận lời giúp ông ta đi tìm cậu ấy hỏi chuyện. Tôi tìm đến ngay cái tiểu hành
tinh B612 nhưng chỉ thấy bông hoa hồng. Nó vẫn đợi. Hoàng Tử Bé vẫn chưa thấy
về, chắc bị lạc. Các cậu bé hay bị lạc. Tôi đã đi qua gần hết các tiểu hành
tinh trong vành đai các tiểu hành tinh nhưng không thấy tăm hơi gì của cậu ấy.
Quả thật tìm trẻ lạc, nhất là lạc trong vũ trụ là một điều rất khó nhưng tôi sẽ
đi tìm bằng được. Tôi đã hứa với đóa hoa hồng của cậu ấy rồi. Các ngôi sao chổi
sẽ giúp tôi. Chúng lang thang khắp nơi.
- Tìm trẻ lạc khó đấy nhưng
không phải là không thể làm được chứ người lớn mà lạc thì khó hơn nhiều. Phụ nữ
mà lạc thì coi như xong. Tìm cũng vô ích. - Con cá xen vào. Công Chúa Nhỏ nghe
mà ngẩn người ra không kịp nói gì, còn con cá cứ điềm nhiên nói tiếp - Còn cái
ông phi công ấy. Ông ta cũng "đã viết xong quyển " Terre des Hommes -
Cõi người ta " và đã giành giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp đấy. Chắc
truyện " Le Petit Prince - Hoàng Tử Bé " này còn hấp dẫn hơn.
- Ơ kìa, cái con cá này, lại
còn biết cả tiếng Pháp nữa - Công Chúa Nhỏ ngẩn người ra, tưởng mình nghe nhầm
- Cá làm sao đấy, có nóng đầu không.
- Không nóng. Chỉ có con
người mới hay bị nóng đầu, các cô nàng thì khỏi nói, hơi ti là say nắng. Mà cái
ông phi công này cũng giống cá. Ông không biết cho máy bay bay lùi, toàn bay
tiến. Thật tuyệt khi không biết giật lùi.
- Cá bị làm sao đấy. Sao giờ
cá lại thành thông thái vậy. Cá xưa đâu có thế - Công Chúa Nhỏ lo lắng còn con
cá thì tung tăng bơi lội rúc vào các bờ cỏ cứ như đang tìm cái gì ấy.
Con chim nói :
- Chắc là cá bị tôi mổ trúng
đầu lúc tôi khoét lỗ trên đất tìm nó đấy. Ở Trái Đất thì chuyện này nhiều lắm.
Có khi bị đập vào đầu, nhiều người mới vỡ cái đầu ra. Nếu không bị dở hơi sau
cú va đập đó thì có thể họ sẽ gặp điều kỳ diệu bỗng biết được nhiều thứ mà bình
thường họ không biết, rồi khối người nhờ cái tai nạn kỳ diệu đó trở nên vĩ đại,
bét ra cũng thành các nhà khoa học, các nghệ sỹ. Kẻ lắm lời thì trở thành nhà
thơ.
- Khiếp, còn thơ nữa, cái thứ
luôn nửa vời, chao đảo, đầy cảm xúc, mất hết bình an - Công Chúa Nhỏ buột thốt
lên.
- Thơ chưa ăn thua. Mèo nó
mới là làm mất hết bình an - Con cá chẳng biết sao đã biến thái thành thông
thái như vậy lại cãi luôn.
Nghe thấy thế Công Chúa Nhỏ
càng lo lắng hơn nhưng rồi lại có chút yên tâm trở lại. Con cá đã bơi ra cạnh
hòn đá có rêu xanh gần bờ và lại ngủ yên như xưa. Chắc rồi mọi sóng gió sẽ qua,
cú đập đầu cũng vậy, nó sẽ bình phục hay ít ra sẽ không nghĩ chuyện làm thơ.
9.
VĨ THANH
- Tôi muốn đi tìm Hoàng Tử Bé
với chim nhưng không thể. Tôi cũng rất muốn thấy bông hoa hồng của cậu ấy nữa -
Công Chúa Nhỏ buồn rầu nói - Vắng tôi con cá sẽ rất buồn. Tôi còn phải bịt lấp
những cái rãnh ở hồ để con cá không chui vào kẻo mắc kẹt không ra được. Với lại
tôi còn phải theo dõi con cá. Cầu mong nó sẽ mau chóng phục hồi và bình thường
lại như xưa.
- Không sao, bạn đừng buồn,
có thể chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Lần sau có thể có cả Hoàng Tử Bé đến nữa
đấy. Bây giờ đến lúc tôi phải đi rồi. Có ngôi sao chổi đang tới kìa. Nó sẽ đưa
tôi đến Tinh Vân Hoa Hồng. Nếu tìm được cậu bé ở đấy tôi sẽ nhắc cậu ấy về bông
hoa hồng ở tiểu hành tinh B 612. Nó vẫn chờ cậu ấy về để bắt sâu bọ cho nó. Nó
cần cậu ấy. Còn cậu ấy cũng không thể yêu hoa hồng chung chung. Đó chỉ là sở thích,
những cám dỗ nhất thời. Còn tình yêu..... Người ta luôn yêu chính mình. Điều
này quả thực không ai phủ nhận được. Nhưng nếu có một cái gì bên ngoài ta lại
mang trong nó chút gì đó của chính ta thì cái liên kết vô hình giữa hai phần ta
đó thật kỳ lạ. Nó làm cho phần ta ngoài kia đau, phần ta này cũng đau luôn. Đó
là điều mà Hoàng Tử Bé đang cảm thấy đấy. Thôi tôi đi nhé và bạn canh chừng con
cá đấy. - Con chim nói xong bay đi mất. Trên đời luôn có những cuộc gặp gỡ tình
cờ ngắn ngủi và sự chia tay thì lại càng vội vã, còn nhanh hơn nhiều.
Hôm sau con cá lại ve vẩy
đuôi bơi vờn bên chiếc lá cỏ bị rơi xuống hồ. Nó chẳng nhớ gì đến chuyện mắc
kẹt trong cái rãnh. Đầu nó đã bình thường. Mọi sự thông thái sau cú va đập vào
đầu biến đâu mất. Mọi chuyện với nó chỉ là cái hồ, những cái lá, rong rêu như
xưa. Trong đầu nó cũng chẳng có con chim nào cả. Đã là cá thì chỉ biết những gì
của hiện tại. Quá khứ cũng như tương lai không là mối quan tâm của nó
Công Chúa Nhỏ thì lại không.
Từ hôm đó em nhìn lên bầu trời bỗng thấy có gì lại khác hơn. Bầu trời vẫn muôn
vàn vì sao lấp lánh. Em cũng không nhìn thấy cái Hành Tinh Xanh của ông nhà văn
phi công, cái tiểu hành tinh của Hoàng Tử Bé và cả cái Tinh Vân Hoa Hồng mà con
chim hoạ mi đang tìm đến. Nhưng em luôn có cảm giác chúng luôn đâu đấy trong Vũ
trụ này, và có khi chúng lại ở ngay trong em, trong mỗi chúng ta, trong những
bạn đọc của tôi.
Comments
Post a Comment